Tuấn nam phường – 39

Trong sự lo lắng chời đợi của Mân Quả, Ngọc nương lại lắc lắc đầu,“Chúng ta làm nô tài sao có thể biết được các nguyên do của chủ tử.”

Mân Quả tuy rằng thất vọng, nhưng cũng biết nàng không hề nói dối, nếu là nguyên nhân ai cũng biết, vậy cũng chẳng thể trở thành lý do bắt ép.

“Nếu ta cam đoan Bình An sẽ không tà ác như trước kia, ngươi có nguyện trở lại tư trạch của Bình An hay không?” Mộ Thu không bao giờ nguyện để ý tới bất luận kẻ nào nữa, lại vẫn đến vấn an Ngọc nương, có lẽ Ngọc nương là cánh cửa duy nhất không bị phong bế trong lòng hắn?

“Cô nương thật có thể cam đoan quận chúa……” Ngọc nương do dự, nhưng vị nữ đại phu này vẫn luôn hòa mình trong dân chúng, làm người chữa bệnh giải nạn, mặc kệ ai nói tới vị cô nương này, đều phải giơ lên ngón tay cái, lời của nàng lại không cho phép người khác có một tia hoài nghi, nhưng việc này không chỉ quan hệ đến tánh mạng của mình, mà còn có Mộ công tử, nàng không thể không băn khoăn.

“Chỉ cần ta sống, ta có thể cam đoan.”

“Mau phi*, sao có thể làm cho cô nương nói ra lời nói điềm xấu như vậy.” Trong thanh âm của Ngọc nương mang theo tự trách.

[người TQ khi nói điều gì lỡ mồm hay điềm gở thường có hành động như kiểu nhổ nước bọt “phi!phi!”, ý của Ngọc nương ở đây là đang bảo Mân Qủa làm như vậy :v)

Mân Quả không cho là đúng, mỉm cười tiếp nhận gói thuốc hộ vệ mang về, giao cho Ngọc nương,“Thuốc này vẫn như dĩ vãng một ngày ba lượt, về phần có đến tư trạch của Bình An hay không, ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi tới y phường báo tin cho ta là được.”

“Cô nương, ta sẽ đi, làm phiền cô nương quan tâm.” Ngọc nương giữ chặt Mân Qủa đang muốn đứng dậy rời đi, nếu có thể hầu hạ Mộ Thu, cũng là cơ hội báo đáp ân tình của hắn giành cho nàng những năm gần đây.

“Hai ngày nữa ta sẽ an bài người đến đưa ngươi qua đó, có điều……”

“Có điều cái gì?”

“Có điều ta có một điều kiện.”

“Cô nương cứ việc nói, chỉ cần ta làm được, dù có làm trâu làm ngựa ta cũng làm cho cô nương.”

Mân Quả nhẹ nhàng cười.“Ngọc nương, đừng nghiêm trọng hóa, điều kiện của ta là những chuyện chúng ta nói hôm nay, không được nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm cả Mộ công tử mà ngươi nói.”

“Chỉ điều kiện này?” Ngọc nương hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới điều kiện của nàng lại đơn giản như vậy.

“Ừm, chỉ điều kiện này.” Mân Quả cười cáo từ rời đi.

Mân Quả ra khỏi tiểu viện, đột nhiên nhớ tới điều gì, chậm rãi đặt chân bước tới hỏi Tiểu Nhàn.

“Có phải hôm nay là ngày bái thần hay không?”

“Đúng vậy, sao tiểu thư lại đột nhiên hỏi điều này, chẳng phải người chưa bao giờ quan tâm đến sao.”

Mân Quả phân phó hộ vệ, “Ngươi hồi vương phủ, nói cho nhị ca ta biết, hôm nay ta có một số việc, không quay về.” Đuổi hộ vệ rồi, nàng đi thẳng đến trạm dịch.

Tiểu Nhàn đuổi theo ở phía sau hỏi,“Tiểu thư, người muốn đi đâu?”

“Đi Dịch viên.”

“Hiện tại tới đó làm gì? Bây giờ người đến đó, các công tử đều đi bái thần, nhất định không có ai ở.”

“Ta muốn là bọn họ không ở.”

Tiểu Nhàn càng thêm khó hiểu ,“Vậy đi làm gì?”

“Đi, ngươi sẽ biết.”

Mân Quả mướn xe ngựa, ra roi thúc ngựa tiến đến Dịch viên.

Mắt thấy sắp đến cửa lớn Dịch viên, đột nhiên trong Dịch viên một đám khói đen cuồn cuộn nổi lên, lan tràn trên bầu trời.

“Không tốt, cháy.” Mân Quả ngửi được mùi khói đặc, không đợi xe ngựa ngừng ổn đã nhảy xuống xe ngựa, chạy về hướng khói đen bốc lên.

Trong viện gia đinh nha hoàn cầm chậu gỗ đựng nước chạy về hướng đám cháy.

Mân Quả túm lại một gia đinh hỏi,“Cháy ở đâu?”

“Là viện của Cẩn công tử.”

“Cẩn Duệ ở trong viện sao?”

“Các công tử đều đi bái thần, cũng không ở nhà.”

Mân Quả bất chấp tra hỏi nguyên nhân đám cháy, chạy về hướng tiểu viện của Cẩn Duệ, việc cấp bách là diệt hỏa trước.

Phòng ốc của Cẩn Duệ dựng lên từ gậy trúc, ngọn lửa bốc lên, thế tới vô cùng hung mãnh, trong chốc lát cả gian phòng ốc đều bốc lên ánh lửa.

Mân Quả vừa cứu hoả, vừa làm cho người ta nghĩ cách chém gậy trúc ở gần đó phòng ngừa hỏa thế lan tràn.

Ngoái đầu nhìn lại, từ cửa sổ trúc thấy được cây thấy huyền cầm nằm trên bàn ở buồng trong. Bỗng nhiên một đôi con ngươi tràn đầy hận ý cùng cây thất huyền cầm dính máu hiện lên trước mắt nàng, tiếng đàn du dương vờn quanh bên tai.

Không thể làm cho cây cầm kia bị phá huỷ, một ý niệm trong đầu nháy mắt sinh ra.

Đoạt lấy chậu nước một gia đinh đang muốn hắt ra, nàng xối vào đầu mình, làm ngoại bào ẩm ướt, cởi ngoại bào ra trùm lên đỉnh đầu, vọt vào trúc ốc đang châm lửa trong tiếng kinh hô của mọi người.

Mắt thấy sắp xông đến cạnh bàn, một đám lửa rơi xuống người nàng, nàng sợ tới mức ngay tại chỗ lăn một vòng, chiếc áo ẩm ướt dập tắt ngọn lửa, vừa mới bò lên, một gậy trúc đang cháy từ nóc nhà rơi xuống, làm nàng lại phải tránh đi.

Hơi nước trên quần áo nhanh chóng bốc lên. Nàng không dám trì hoãn, bổ nhào vào cạnh bàn trúc, ôm lấy huyền cầm, thật cẩn thận bọc trong ngoại bào.

Khi quay người lại, nàng âm thầm kêu khổ, trong nháy mắt công phu, hỏa thế đã tràn ngập, nàng âm thầm hít một hơi, tráng lá gan, bịt mũi, vọt vào khói đặc, chạy thẳng ra cửa.

Đúng lúc này, một đoạn xà nhà bị đốt gãy từ đỉnh đầu nện xuống, biến hóa đột nhiên tới, làm cho Mân Quả hoàn toàn mộng, thậm chí quên né tránh.

Đột nhiên bên hông căng thẳng, bị người ta mạnh mẽ rớt ra, ngã gục xuống, một thân thể đặt nàng ở dưới thân, xà nhà bị gãy dừng bên người bọn họ, bắn ngược lên áp vào bả vai nàng. Mân Quả chỉ cảm thấy thân thể bị người ta ôm ngay tại chỗ lăn một vòng, hiểm hiểm tránh né xà nhà đè xuống, nhưng vẫn bị đầu gỗ thiêu hồng quệt qua cánh tay, tức khắc đau nóng rát.

Ngay sau đó, đã bị người ta lối kéo, nàng dại ra ngừng lại trong một đôi mắt trầm ổn trấn định. Không kịp tự hỏi, nàng đã bị hắn cuốn vào trong ngực, né tránh gỗ vụn không ngừng rơi xuống, lao thẳng ra cửa.

Còn chưa tới cửa, đã thấy một công tử mĩ như người trong họa vẻ mặt lo lắng từ bên ngoài vọt vào, đang nhìn thấy hai người từ trong phòng lao ra, tức thời sững sờ ở cửa, tầm mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị hun khói đen của Mân Quả, trong đôi mắt anh tuấn lộ vẻ mê mang cùng khó hiểu.

Con ngươi hắn lạnh lùng, làm cho Mân Quả nháy mắt nhận ra, hắn hẳn là thiếu niên đoạn cầm vài năm trước cái – Cẩn Duệ.

Mạt Phàm không ngừng né tránh trụ nhà sập xuống chung quanh, hướng về phía hắn la lớn: “Tránh mau, phòng ở sắp sụp.”

Cẩn Duệ lúc này mới phản ứng lại đây, lùi nhanh về phía sau.

“Oanh” một tiếng, phòng ốc đã sập xuống dưới, trái tim Mân Quả nháy mắt căng thẳng, trừng to hai mắt nhìn khói đặc từng cuộn dâng lên, theo bản năng ôm chặt huyền cầm trong lòng.

Mạt Phàm ôm chặt Mân Quả, đề khí, lao ra ngoài cửa, sau khi hai người rơi xuống đất, lại cuống quit lăn một vòng, tận khả năng rời xa trúc ốc.

Phía sau lại “Oanh” một tiếng nổ, Mân Quả ngẩng đầu, vừa vặn thấy cả gian trúc ốc sập sau người, khói đặc, ngọn lửa, bụi đất cùng nhau bay lên.

Nếu bọn họ chậm vài giây, liền bị chôn trong phòng trúc hừng hực hỏa thế.

“Quận chúa, ngươi thế nào?” Mạt Phàm ngồi dậy, kéo Mân Qủa còn đang ngây ngốc, xem xét xem nàng bị thương chỗ nào, khi nhìn thấy cánh tay nàng bị bỏng tràn đầy bọt nước, con ngươi tĩnh như nước lặng có biến hóa, ẩn ẩn dấu diếm lo âu, “Ngươi bị thương?” Hắn quay đầu hô to với gia đinh bị dọa sửng sốt: “Mau truyền thái y.”

Bọn gia đinh lúc này mới đem trái tim thả lại trong ngực, cuống quít chạy ra, nếu quận chúa xảy ra chuyện gì, người trong viện này chỉ sợ một người cũng không sống được.

Mân Quả vẫn kinh hồn chưa định, bị hắn hô như vậy, ngốc lăng nhìn hắn một hồi lâu, mới tỉnh thần lại, nếu không phải Mạt Phàm tới kịp, chính mình chỉ sợ đã táng thân biển lửa, “Ta không sao, cám ơn ngươi.” Bất chấp vết bỏng trên cánh tay, nàng cởi ngoại bào, lấy ra cây thất huyền cầm vẫn ôm chặt trong ngực, tinh tế xem xét, mặt lộ vẻ vui mừng, “May quá, cầm không có việc gì.”

Tầm mắt mọi người dừng trên cây cầm ấy.

“Ngươi liều mạng vọt vào chỉ vì cây đàn này?” Mạt Phàm không lưu ý trong giọng nói của mình mang theo tức giận chưa từng có.

Mân Quả cười cười, phất đi khói bụi phía trên,“ Cây đàn tốt như vậy, bị hủy rất đáng tiếc.”

Nàng đứng lên, chân mềm nhũn, lại bị quỳ xuống, cũng may Mạt Phàm đúng lúc đỡ lấy. Mân Quả lúc này mới phát hiện, nàng sớm bị dọa mềm nhũn.

Bình tĩnh tinh thần, đứng vững sau, nàng đem cầm đưa cho Cẩn Duệ vẫn mắt lạnh nhìn nàng,“Cầm của ngươi.”

Cẩn Duệ cũng không nhận, lạnh lùng nhìn nàng, “Mục đích của ngươi là gì?” Hắn dừng một chút, lại nói: “Hoặc là mục đích mà ngươi muốn đạt tới.”

Bình luận về bài viết này