Tuấn nam phường – 64

Khi Mân Quả đang tắm thì đã phân phó hạ nhân chuẩn bị bữa tối, nằng mặc chiếc váy màu trắng thêu hoa xưa nay yêu thích, vạt váy mềm nhẹ khẽ bay theo gió, bên hông chỉ dùng một sợi dây màu đỏ tùy ý bện một nút thắt hình hoa, buông xuống dưới hai viên trân châu Nam Hải tròn xoe. Mái tóc đen sau khi tẩy đi bụi bậm không vãn lên nữa mà vắt sang một bên bả vai, dùng trâm cài trân châu nhẹ nhàng quấn quanh buông rủ, tóc vì thế mà hơi tản ra.

“Tiểu Nhàn, đi thỉnh Mạt Phàm lại đây.” Mân Quả bước đến cạnh chiếc bàn bày đồ ăn tinh xảo, lúc này mới phát hiện hắn hiểu rõ sở thích của nàng như lòng bàn tay, mà nàng lại hoàn toàn không biết gì về hắn cả.

“Mạt công tử đã rời đi rồi ạ.” Tiểu Nhàn không nhúc nhích, vẫn bày biện bát đũa. Tiếp tục đọc

Tuấn nam phường – 63

“Quận chúa!”

Những ngày qua mỗi khi phiền muộn, nàng sẽ nhớ tới người này, vừa rồi nghe Tiểu Nhàn nói hắn đến đây thậm chí nàng còn quên chào từ giã phụ thân, nhưng khi thanh âm như cành liễu phất trong gió xuân kia vang lên sau người, nàng lại do dự .

Dừng chân, lại không dám quay mình.

Trước khi bọn họ biết thân thế của nhau, tuyệt không thể làm cho chính mình chìm vào càng nhiều tình cảm. Một khi lâm vào…… nàng cắn môi cười khổ. Tiếp tục đọc

Tuấn nam phường – 62

Mân Quả cũng không nghĩ nhiều về ý tứ trong lời hắn nói,“Thái tử yên tâm, chắc chắn ta sẽ thỉnh cầu với nữ hoàng thả ngươi tự do. Mân Quả cũng không thích làm chuyện bổng đánh uyên ương.” Thật khó cho hắn khi mối tình thắm thiết với kĩ nữ kia như vậy.

Trào phúng trong mắt Dịch Phong chậm rãi rút đi, đôi mắt hắn nhìn nàng thêm chút thần sắc phức tạp, nàng dùng tình với Tử Dương đến tận mức này, chuyện bổng đánh uyên ương chính hắn cũng không mong muốn, qua thật lâu sau hắn mới rời tầm mắt,“Ngươi có một khắc thời gian.” Đi ra cửa, hắn đưa chậu đồng trong tay cho thân binh, “Lấy nước đến lần nữa.”

Sau một khắc, mọi người lại lên đường. Tiếp tục đọc

Tuấn nam phường – 61

Mân Quả đem thức ăn trên bàn chia làm hai phần, ở giữa ngăn ra một khoảng cách.

Mặt Dịch Phong đầy nghi hoặc nhìn nàng làm trò.

“Ta nghĩ quan hệ của chúng ta vẫn nên rõ ràng một chút thì tốt hơn.” Mân Quả không để hắn phải chờ lâu.

“Hả?” Ngược lại hắn càng thêm mê hoặc.

“Quan hệ giữa chúng ta không thân mật đến mức có thể ăn chung một đĩa rau, cho nên ngươi ăn của ngươi, ta ăn của ta.” Mân Quả thực tự nhiên trả lời, đừng nghĩ dùng biện pháp ăn cơm cùng nhau để kéo gần quan hệ cả hai. Tiếp tục đọc

Tuấn nam phường – 60

Mân Quả bước đến bên dòng suối, quả nhiên Dịch Phong cũng không chút để ý như gần như xa theo ở phía sau, nhưng tuyệt không rời khoảng cách hắn có thể nắm trong tay.

Mãi đến khi thấy nàng vòng ra sau một tảng đá lớn, hắn mới không đuổi theo nữa, lại tỉ mỉ quan sát thấu triệt cảnh vật chung quanh.

Mân Quả dựa tảng đá ngồi xuống, giương giọng nói với sang phía bên kia tảng đá, “Thái tử, không biết như vậy có tính là trong phạm vi tầm mắt của ngươi không?” Tiếp tục đọc

Tuấn nam phường – 59

“Hả?” Dịch Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với lời nói của nàng, hắn tin tưởng sớm muộn gì cũng nghe được những lời này, có điều không nghĩ tới lại nhanh như vậy, “Ngươi nói xem kết thúc thế nào?”

“Giải trừ hôn ước.” Người Mân Quả cương trực, cố gắng làm cho lời nói của mình có âm điệu vững vàng.

“Ngươi cho rằng ta làm chủ được sao?” Khóe miệng hắn gợi lên chút cười khổ, từ khi hắn bị gọi về kinh phong làm thái tử, có rất nhiều chuyện không như ý muốn của hắn, nữ nhân mà hắn muốn kết hôn chỉ có một, nhưng hắn có thể làm được gì chứ? Tiếp tục đọc